Oct 30, 2012

Mùa lá rụng


   Cuối tháng mười rồi đó. Một năm qua nhanh quá. Thoắt cái đã gần hết năm. Lại một mùa lá rụng nữa, mình thích nhìn những lá vàng bé bé 3 cánh rơi vào sân nhà mình. Mỏng manh như những đứa trẻ và cũng đáng yêu như chúng. Năm nay họ lại cưa cành cây đi bớt nên lá không rụng nhiều thành nệm cho con chơi, chỉ lác đác trên lối đi đủ để mẹ mông mơ.
Mình vẫn thích thú tìm những lá đẹp nhỏ nhỏ xinh xinh mang về để bàn ngắm nghía. Có khi anh la lên, sao lá ở đâu cứ bày ra nhà vầy nè. Sáng nay sương mù nhiều lắm làm mình nhớ DàLạt quá à. Nhớ đủ thứ kỷ niệm linh tinh ở đó. Hè tới mình sẽ về Việt Nam du lịch, mình sẽ đi chơi cho thỏa thích nỗi nhớ nhung. Thỉnh thỏang vẫn có những giấc mơ đáng ghét vì nó làm mình nhớ. Mình rất nhớ những buổi chiều dạy học xong, đứng nhìn ra sau nhà, cà phê trải dài xuống chân đồi xen lẫn với những mái nhà ẩn hiện. Những buổi sáng sương mù đầy mùi hoa cà phê nồng, và trắng như tuyết rơi trên cây. Những ngày lễ cuối năm rộn rã. Những buổi sáng ồn ào tíeng xe tiếng người ý ới. Bây giờ mình rất thầm lặng. Bạn của mình là bạn trên blog, là sách, là net. cả tuần ngoài anh và con ra mình chẳng nói tiếng việt tí nào. Cuối tuần đi dạy mới gặp cộng đồng Việt, lúc đó như cá gặp nước vậy. Cuộc sống nơi xứ người là vậy đó. Tính viết chút ít về thu mà cuối cùng ra linh tình tâm trạng hôm nay. Thôi kệ, viết cho mình vậy.

6 comments:

  1. Mình nghĩ những người xa xứ luôn có nỗi buồn quẩn quanh, thầm lặng như thế về nơi quê nhà phải không bạn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. uh, chắc ai cũng nhớ quê hết, nhất là mấy ngày lễ tết, buồn tê tái

      Delete
  2. Khi người ta còn nhớ là người ta đang sống nhỏ ạ

    ReplyDelete
    Replies
    1. vậy em sẽ nhớ thật nhièu để sống thật khỏe

      Delete
  3. va64n là những kỉ niệm nhưng nó luôn sống trong lòng mình....

    ReplyDelete




Blog

blog

Xem thêm: blog

Note

Đọc thêm: note

Tips

Đọc thêm: Tips