Showing posts with label blog. Show all posts
Showing posts with label blog. Show all posts

Apr 30, 2014

Vạt Nắng Sau Lưng

Lúc này tâm trạng thấy ớn luôn. Cái gì cũng khiến nước mắt chảy ra được, rồi lại nghĩ ngợi lung tung, hết cái vẻ xù lông nhím của hồi trước. Cứ ngẫm hic hic anh chẳng thương mình, người ta đau cái lưng muốn chết mà cứ tỉnh bơ như  không. Đáng lẽ dành lấy việc mà làm chứ, hic hic hic. nhưng mình lại toàn ngậm tăm không nói bắt tự hiểu không à, nên anh chả bao giờ hiểu. Đâm buồn .
Mình bảo chả thèm thương anh nữa , chả thèm chả thèm...chỉ cần con thôi. Hứ, ở đó mà chả thèm, ngày nào anh đi làm về cũng đi chơi tới muộn với về. Mới đầu mình vác cái mặt lên, chả thèm. sang ngày thứ ba thứ tư, mặt mình hạ thấp tí nhưng vẫn chả thèm. Đến nay hai tuần anh vân lang thang chơi thì mặt khoogn vác lên nữa và mắt đầu chuyển sang ánh mắt hình viên đạn. Nay là ngày thứ mấy của ánh mắt hình viên đạn cũng chả nhớ nữa, chỉ biết là giờ sắp thành ánh mắt dòng sông rồi.
Lạ, đầu mình nghĩ là nhất định không thương người vô tình như anh, mà con tim khốn kiếp không chịu nghe lời, Hừ Hừ Hừ.
 Ứ thèm, mình vất hết nắng tươi rói lại sau lưng, nhưng hình như nắng vẫn phả vào lưng mình âm ấm.
 

Mar 21, 2014

Tựa bóng câu qua cửa sổ

Nay ngồi lục lại ký ức, bỗng thật nhiều điều trở lại như mới tinh khôi. Một ký ức lẫn lộn thời gian nhưng có lẽ nhiều nhất là quãng thời đi học cấp ba. Ngày ấy sao lại nghịch ngơm thế nhỉ. Sao lại hồn nhiên đến thế. Học thì không giỏi nhưng cúp học đi chơi hình như cũng có hạng. Một nhóm 6 đứa, mê ăn dái mít non chấm mắm me đường ớt, nên giờ nào chán học là rủ nhau cúp cua. Nhớ có lần cả nhóm vào vườn trà của người ta hái dái mít non ăn, bị anh con chủ nhà ra mắng cho. Ai dè 2 năm sau, số phận đẩy đưa thế nào mà anh ấy theo bạn bè lên tán tỉnh ngay trúng con bé học sinh lớp 12 từng hái dái mít non nhà hắn. Nhưng con bé nhìn mặt là nhớ, ghét quá, ghét quá!!!

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mấy chục năm sau, lũ bạn ngày xưa ấy lại có dịp gặp nhau. Chúng chẳng ăn dái mít chấm mắm me nữa. Chúng ăn sơn hào hải vị. Chúng khoogn nói chuyện học hành trăng sao nữa, chúng nói chuyện con cái, công việc. Ngày xưa chúng trẻ con đen nhẻm xấu xí vì nắng gió rong chơi; giờ chúng cũng xấu xí vì tuổi đời chồng chất.

Thời gian qua đi, con bé ngày xưa hay ăn dái mít vẫn tiếc nuối thuở đi học. Lần dở từng trang, click từng cái, nó trở lại tuổi xanh....




Apr 4, 2013

Buồn


Tính của em rất hay ngại ngùng, muốn gì cũng khó thốt lên thành lời, nên từ xa xưa em ao ước có được người hiểu em thật nhiều, chỉ nhìn thái độ là hiểu ý em nhưng trời không cho em điều ấy. Anh với em đi cùng nhau 12năm, từ đầu cho tới bây giờ em chưa bao giờ phải lo quyến rũ anh, chưa bao giờ phải lo anh hết thương em và em hiển nhiên hưởng thụ nó như anh  vốn phải thế. Đã bao lần em khôgn quý trọng những khoảng khắc anh dành cho em. Tất cả em tự biến em thành con người già cỗi, cáu kỉnh, và đầu óc đầy ắp cơm cá sữa, tã...trong khi anh vẫn thích lãng mạn như khi xưa.
Em đã rất vô tình trong cuộc sống với anh, và nghĩ rằng anh dễ hiểu đến đơn giản. Đã bao lần anh ghen mà em chẳng cảm nhận được cảm xúc của anh. Em đã giết chết cảm xúc của anh cho em, và của chính em nữa.
Gần đây, em chợt chiêm nghiệm lại đời mình và em chợt có một lo âu mơ hồ rằng thời gian chẳng chờ ai, và thời gian tàn nhẫn sẽ lấy đi tất cả những hạnh phúc đáng lẽ của em. Em vội vã quay lại, và ôm chặt lấy anh và em chợt nhận ra rằng em chưa hiểu anh, như lúc này em khoogn hiểu nổi anh. Anh cũng không còn yêu em nhiều như ngày xưa, có lẽ trong mắt anh, em đã không còn là em ngày xưa. Nhấc phone gọi thăm anh mỗi ngày, nói răng em nhớ anh, nói rằng em muốn anh ôm em....những lời nói ấy lại trở nên quá khó khăn với em. Em lại ngại ngùng với cả chính anh. Khi khôgn có anh ở bên, em cứ ngồi buồn và chảy nước mắt, em hối tiếc em đã quá vô tình, để anh đã thôi bớt si mê em. Em chuẩn bị tất cả thật tốt chờ anh về, anh lại đi. Trái tim em thổn thức vì anh, anh lại chẳng còn muốn nhìn vào tim em. Em cứ mơ hồ lo lắng, em buồn và em cũng chẳng nghĩ gì hơn rằng đã quá nửa buổi chiều tuổi đời, em nhận ra rằng em cần anh.

Feb 11, 2013

Có gì như thể là.....




     Tối gọi điện về thăm chú, giọng nói ấm áp như ngày nào, nhưng không còn mạnh mẽ và mang âm điệu trầm buồn. Tôi ngẩn ngơ đến tận giờ. Những tháng năm tuổi trẻ của chú qua đi nhanh quá, những tháng năm rong chơi cùng chúng bạn thoảng như mơ. Chú sụt 10 ký lô, ốm, lo, buồn  và chắc nuối tiếc. Chú nói thôi cứ tới đâu thì tới, trông cậy ơn trên.....tôi nghe như lời trần tìnhh tuyệt vọng. Trước căn bệnh chỉ còn một ngõ đi, không hoang mang mới là chuyện lạ. Mong còn đủ kịp cho đến hè để gặp chú, và nếu có điều ước, mong căn bệnh chỉ ngưng tới đây thôi. Lòng trùng xuống và thật buồn, rất buồn.

Nov 29, 2012

Quỳnh Hương



     Đã lâu lắm rồi tôi quên mất một loài hoa gắn với kỷ niệm tuổi thơ đó là hoa quỳnh. Ngày xưa khi tôi còn bé, thuở ấy chưa có tivi nhiều, chưa có điện thường xuyên, chưa có điện thoại và dĩ nhiên chưa có internet. Cái thú duy nhất của bố và các chú tôi là nghe nhạc từ một cái casset bé và tôi còn nhớ là mở thật nhỏ không có nghe nhạc vàng là bị cán bộ bắt. Nhà có cây quỳnh thỉnh thỏang nó trổ một bông. Đêm nào quỳnh nở, bố và các chú cũng đều ngồi quanh nghe nhạc, uống cà phê và ngắm quỳnh nở. Tôi không nhớ rõ lắm nhưng hình như cứ độ tầm 9h tối là quỳnh bắt đầu hé mở.Nhìn quỳnh như cô gái thóat y từ từ từng chút. Hoa trắng ngần dưới ánh đèn dầu ( thoang thỏang mùi thơm chăng, vì tôi không còn ấn tượng mùi thơm hoa quỳnh). Bây giờ tôi nhắm mắt lại để cố sống lại những giây phút đó :đèn dầu, hoa quỳnh, tiếng nhạc và ly cà phê. Thật là tuyệt bạn ạ! (tiếc rằng thú vui dân dã ấy đã và đang dần mất đi.)
Mấy năm sau em út tôi ra đời, bố cho chị em chúng tôi đặt tên. Nào là phng, phượng, thảo...nhưng tôi lại thích Quỳnh. Tính đặt là Hương quỳnh, nhưng vì các chị đều có tên đệm là Đăng nên út có tên Đăng Quỳnh.
Bây giờ bố không còn nữa, các chú đổi thú tiêu khiển là internet, rượu, bida...chẳng còn ai nghĩ trồng cây quỳnh để ngắm hoa nở về đêm. Riêng tôi ấn tượng sâu sắc về tuổi thơ và về bông hoa trắng ngần ấy thì không bao giờ mất.



Nov 11, 2012

Nếu có một ngày




Nếu có mt  ngày bn bun mun khóc
Xin hãy gi cho tôi…
Tôi không ha có th làm bn cười,
Nhưng tôi có th khóc cùng bn.

Nếu có mt  ngày bn mun b chy
Đừng ngi ngùng nhưng hãy gi cho tôi
Tôi không ha…s xin bn ngng li,
Nhưng tôi có th cùng bn trn đi.

Nếu có mt ngày,
Bn không còn mun nghe ai nói
Xin hãy gi, tôi s chy đến ngay
Và ha s ngi, im lng lng tai.

Nhưng nếu có ngày bn gi cho tôi
Và ri không có mt tiếng tr li
Xin hãy đến tht nhanh
Có l tôi đang rt cn đến bn.

Tu Anh phng dch

Nov 9, 2012

Đêm nay lạnh



Tối nay trời trở lạnh lại thêm tối cuối tuần nên mình được tự do và mọi người ai thích làm gì thì làm. Mình thu mình trong chăn tính đọc cho xong quyển sách dang dở nhưng bàn tay lại lang thang trên đây với cái đầu rất tĩnh. Không có gì để quá lo lắng hay buồn vui. Sáng nay mở mail, thấy có đoạn email ngắn mình gởi cho ai kia mãi năm 2006 kèm 1 lời reply "sao không nhận được tin gì từ em". Mình không trả lời vì mình cũng không còn cảm xúc khi đọc nó thêm nữa mình ngại lỡ đó không phải ai kia, là virus sao? Đúng thật là xa mặt cách lòng. Với mình hình như mình không đam mê bất cứ thứ gì quá. Ngày xưa mình mê chát ghê luôn, nhưng khi mình bỏ chừng hai tuần là bỏ luôn hết mê, mình mê Mul mất cả nửa năm, rồi cũng chán, chưa kể bao chuyện ngoài đời. Mình là người hời hợt chăng. Kệ, sao cũng được miễn mình thấy thoải mái. Nhớ chuyện ông Mitt Romney, sau khi thất cử ông đọc một bài diễn văn rất chân tình và đầy cảm xúc. Người ta đã bình luận rằng đó mới là bộ mặt thật của Romney. Còn bộ mặt của ông lúc tranh cử khô cứng và khó thuyết phục. Có đôi khi đời cần diễn nhưng thườgn thì chân tình lại bền lâu.

Oct 31, 2012

Thích


  
   Tự nhiên lúc này mình lại không thích ồn ào đông người tám tám. Thích lặng lẽ chui vào chỗ riêng mình để ...chẳng biết để làm gì nữa. Mình không buồn, không có gì tiêu cực cả, chỉ thích ở một mình và trang trí blog đủ kiểu, để đọc sách đủ loại, để cứ im lặng đi lại trong nhà nấu món này món kia, lau chỗ này chỗ nọ. Ở một mình nửa ngày, thích!

Oct 30, 2012

Mùa lá rụng


   Cuối tháng mười rồi đó. Một năm qua nhanh quá. Thoắt cái đã gần hết năm. Lại một mùa lá rụng nữa, mình thích nhìn những lá vàng bé bé 3 cánh rơi vào sân nhà mình. Mỏng manh như những đứa trẻ và cũng đáng yêu như chúng. Năm nay họ lại cưa cành cây đi bớt nên lá không rụng nhiều thành nệm cho con chơi, chỉ lác đác trên lối đi đủ để mẹ mông mơ.

Oct 24, 2012

Ly Hôn



   Kết hôn không có nghĩa phải bắt buộc sống cả đời với nhau, nhưng một trong những giá trị khó có thể phá vỡ là gia đình. Chính cái gọi là trách nhiệm và tình nghĩa sẽ gắn kết hai cuộc đời lại bên chặt hơn là tình yêu và đam mê.

Có  lẽ không ít lần ta  muốn phá vỡ sợi dây gắn kết ấy nhưng tôi nghĩ kết hôn đã cần suy nghĩ thật kỹ

Oct 8, 2012

Con học tiếng Việt

     Bắt đầu năm học mới của trườgn Giáo  lý việt ngữ, Con trai và con gái thật khác nhau. Con gái học lớp 1, ham học, ăn cơm tối xong là học tới 10 giờ đêm, sáng chủ nhật cả nhà đang ngủ, con đã gọi mẹ dậy để chỉ cho con học. Con gái học thêm dấu vào từ không ngọng và lớ tí nào. Mới có 1 buổi mà con đã nhớ và viết chính tả được khi ghép các phụ âm với chữ a và dấu sắc huyền và ngã. Bravo con gái cưng!

Sep 18, 2012

03. Chị cả đảm đang


   Nhớ lúc đó tôi còn rất bé, nhưng là chị lớn nhất trong nhà nên hay được bố mẹ sai đi đến chỗ địa điểm mậu dịch ( từ ngữ lúc đó) để lấy đồ theo chế độ đã chia.Đó là một quyển số giấy, ghi tên người trong nhà, lên đó xếp hàng rồi được lấy một ít dầu hỏa về để thắm đèn dầu, một ít bột mì, vài thứ nữa mà tôi cố nhớ nhưng không nhớ ra,

Sep 13, 2012

02. Nhà tranh

                        Một mái nhà tranh, năm trái tim vàng.



Những năm đầu tiên  về Bảo Lộc, trí óc non nớt của tôi không có sự phân biệt  thế nào là nghèo và giàu. Lúc đó tôi nhớ nhà tôi là nhà tranh vách đất, không có ấn tượng nó xấu xí tối tăm, chỉ nhớ cứ mùa nắng bố mẹ và các chú lên rừng cắt tranh và chặt tre về để đan những tấm tranh lợp mái.

Sep 11, 2012

01- Nơi sinh ra


 Tôi muốn viết lại mọi chuyện cuộc đời tôi như dạng hồi ký để dành đọc.
Ký ức tôi có thể nhớ được nó  bắt đầu từ cái tuổi hai ba gì đó, và tôi không có ấn tượng gì nhiều về nơi tôi sinh ra, chỉ biết trong giấy tờ tôi viết " nơi sanh: Hóc Môn- Gia định", còn mẹ và cô chú gọi nơi đó

Blog

blog

Xem thêm: blog

Note

Đọc thêm: note

Tips

Đọc thêm: Tips