Sep 18, 2012

03. Chị cả đảm đang


   Nhớ lúc đó tôi còn rất bé, nhưng là chị lớn nhất trong nhà nên hay được bố mẹ sai đi đến chỗ địa điểm mậu dịch ( từ ngữ lúc đó) để lấy đồ theo chế độ đã chia.Đó là một quyển số giấy, ghi tên người trong nhà, lên đó xếp hàng rồi được lấy một ít dầu hỏa về để thắm đèn dầu, một ít bột mì, vài thứ nữa mà tôi cố nhớ nhưng không nhớ ra,
nhớ có lần được mua vải, nhưng vải sợi to thô cứng như cái bao đựng hàng. Ngày đó hình như mua gì cũng phải vào chỗ mậu dịch thì phải. bây giờ nghĩ lại thì mới thấy đói nghèo đến thảm , chứ lúc đó đâu hiểu gì thời thế. Nhớ  bố mẹ hay lấy củ mì cát lát mỏng phơi khô rồi giã  thành miếng nhỏ nhỏ hấp nấu chung với gạo thành cơm, bố mẹ cứ cào chỗ củ mì hay bo bo ra ăn riêng, nhường phần cơm cho chị em tôi. Gạo ngày ấy đầy con mọt trắng hay con đen đen, trộn lẫn với bông cỏ hay thóc, gạo vàng thâm đen xỉn màu, vậy mà gần 20 năm ăn gạo ấy! Bây giờ, tôi mua gạo thơm Thái Lan: cây dù hoàng gia, ba cô gái... nếu cũ không dẻo ko thơm, ko thích ăn, mới hiểu những bao gạo đầy mọt ngày xưa mang ý nghĩa gì.
 Gần nhà tôi có bà Đốc Quyền là người giàu nhất khu đó. Nhà bà  xây to thiệt to, có bệ  xi măng dài to bao quanh,  bà có lò nấu rượu và cửa hàng nhỏ bán tạp hóa. Nghe mấy đứa kháo nhau nhà bà ăn cơm trắng dẻo ngon lắm, nên tôi cứ ao ước được nhìn thấy một lần chén cơm trắng ngần ấy. Trước sân nhà bà có cây thuộc bài, chiều chiều rủ nhau ra đó chơi để ngắm nghía những cái kẹo xinh xắn trong hũ ở tiệm của bà cho đỡ thèm, và lén lén hái một lá thuộc bài về ép trong sách cho thuộc bài.Ngày ấy nhà tôi có nuôi một con heo, ngày ngày tôi phải qua lò rượu bà ấy để mang bã rượu về cho heo ăn. Tôi bé tí mà xách cái xô to đùng đầy bã rượu đi một quãng đường, cái xô nặng đến nỗi gân cốt tay như giãn đến tối đa . Sao ngày ấy nghèo đến nỗi cái xe kéo cũng không có nhỉ. Vào lò rượu bà ấy chỉ được ở góc sân đổ bã rượu rồi về, tôi đứng ngước nhìn lên ngôi nhà cao đồ sộ móng đá kiên cố, với tôi như một lâu đài mà bên trong có hai cô con gái xinh xắn của bà chỉ học đàn và may vá thêu thùa. Sáng nào tôi cũng phải băm một nửa thân cây chuối nấu cho xong một nồi cám heo rồi mới đi học vì bố mẹ tôi bận lắm mà mẹ thì ốm yếu. Tôi ngày đó chắc đen đủi và bẩn thỉu lắm. Bố mẹ tôi đầu tắ mặt tối lo kiếm miếng ăn đâu có giờ chăm bẵm con. Ngày ấy tôi là chị cả rất được việc đấy nhỉ. Tôi còn biết đi lên nương rẫy với bố mẹ nữa. Đọc trang tiếp theo nhé.

2 comments:

  1. Nghe khen thế là biết giỏi rồi hihihi
    Cuộc đời này thật khó lường trước, cũng nhờ cố gắng phấn đấu với thời gian, trời đất thương tình biến hoá nên ta cũng thay đổi màu da hôm nào.

    ReplyDelete
    Replies
    1. vâng, chẳng ai có thể biết trứoc cuộc đời mình mai này ra sao, người có lòng tin thì tin tưởng vào sự quan phòng của Đấng mình tin và an tâm bước đi thôi.

      Delete




Blog

blog

Xem thêm: blog

Note

Đọc thêm: note

Tips

Đọc thêm: Tips