Những năm đầu tiên về Bảo Lộc, trí óc non nớt của tôi không có sự phân biệt thế nào là nghèo và giàu. Lúc đó tôi nhớ nhà tôi là nhà tranh vách đất, không có ấn tượng nó xấu xí tối tăm, chỉ nhớ cứ mùa nắng bố mẹ và các chú lên rừng cắt tranh và chặt tre về để đan những tấm tranh lợp mái.
Vách nhà đất, chị em cứ lâu lâu lại moi một cục nhỏ nhỏ đất ra, có cả những cọng rơm dính kèm. Nền nhà tôi còn nhớ cũng bằng đất nhưng chẳng hiểu sao nó mịn và chắc như tráng xi mắng ấy. Ngày nào chúng tôi cũng chăm chỉ quét nhà. Bàn ghế chỉ là những khúc thân cây to nhỏ nhưng ký ức của tôi về ngôi nhà lúc ấy rất đẹp. Bố tôi là người có tâm hồn nghệ sĩ và óc thẩm mỹ, cứ chủ nhật bố lại chưng mấy cây hoa cảnh bên cạnh mấy khúc gỗ bàn ghế, thế là ngày chủ nhật có bố và mẹ ở nhà, chỉ một thay đổi nhỏ đó mà ấn tượng với tôi mãi đến giờ. Ngày đó, nhà tôi nhiều phong lan lắm gì như long tu, lồng đèn.... bố và các chú hay vào rừng mang về, bố treo đầy dưới bóng râm mát của cây mận. Nhà bếp cũng là nhà tranh luôn, bố xếp 5 viên đá bàn xanh thành một cái "cầu thơ mộng" đi từ nhà trên qua nhà bếp để khỏi dơ chân. Hình như ngày đó đứa nào cũng mang chân không thì phải nên nhớ mãi cứ lâu lâu mẹ lại cho uống thuốc " xổ giun", eo ơi sợ ! Có lần thằng bạn hàng xóm nghịch lửa châm mái nhà bếp nó, mái tranh cháy rừng rực, xóm giềng lấy xô dập lửa cho nó, bố mẹ tôi hay tin chạy về mà chân tay bủn rủn, may mà nhà tôi ko hề gì.
Tôi còn nhớ xung quanh nhà là hàng dâm bụt đỏ rực dày thật dày, cái cổng bố làm thành cái vòm có cây bông giấy phủ kín, từ cổng vào đến sân bố trồng hai bên những bụi tóc tiên, thứ mà chị em chúng tôi toàn lấy xếp thành những chiếc nhẫn xinh xắn.
Ký ức ngôi nhà tranh ngày xưa êm đềm và xinh đẹp lắm, xinh đẹp bởi nó được dệt nên cùng với tuổi thơ đáng yêu của tôi.
Ký ức dễ thương quá:)
ReplyDeletecảm ơn chị ghé thăm blog em
DeleteKết hợi với Cty Du Lịch đưa khách nước ngòai tới thăm thì thu nhiều tiền lắm đó .
ReplyDeletebây gờ còn đau anh, chỉ là ký ức thôi
DeleteGiống nhà mình ngày trước đó Diễm. Nền đất thịt nện chắc, đi nhiều nên "lên nước" bóng loáng. Nhà tranh, vách đất... cứ oằn mình chống chọi trước những cơn bão.
ReplyDeletemình không có ký ức về bão lúc đó, chỉ thích là nhà mát và nền nhà mịn bóng
ReplyDelete